Thiết tam giác Danh_sách_nhân_vật_trong_tiểu_thuyết_Đạo_Mộ_Bút_Ký

Bộ ba nam chính của truyện. Lần đầu cùng gặp nhau ở Thất tinh Lỗ vương cung, khi ấy vẫn chưa hình thành quan hệ chặt chẽ. Sau lại cùng nhau trải qua nhiều cuộc chiến, đặc biệt từ khi cả ba tiến vào cuộc triển lãm của Khách sạn Tân Nguyệt gây náo loạn, họ được gọi là 「Thiết tam giác; 鐵三角」, nghĩa là "Tam giác sắt".

Ngô Tà

Ngô Tà (tiếng Trung: 吳邪): ngoại hiệu Tiểu Tam gia (小三爺), bị Vương Bàn Tử gọi là Thiên Chân (天真), A Ninh gọi Ngô siêu nhân (Super吳). Trong đó "Tiểu Tam gia" là do các thủ hạ của Ngô Tam Tỉnh gọi, sau dần người ngoài ai cũng gọi, mà "Thiên Chân" chỉ có Vương Bàn Tử gọi. Ở phần "Tạng Hải Hoa", được gọi Ngô Tiểu Phật gia (吳小彿爺), từ "Sa Hải" được một bộ phận người đọc gọi là Tà Đế (邪帝), biệt danh này về sau cũng được Nam Phái Tam Thúc công nhận.

Nhân vật chính của bộ truyện. Anh xuất thân từ gia đình giàu truyền thống trộm mộ ở Trường Sa là Ngô gia, đây là một gia tộc trộm mộ lớn được liệt vào Lão Cửu Môn (老九門). Là sinh viên trường Đại học Kiến trúc, sau khi tốt nghiệp quyết định mở một tiệm kinh doanh đồ cổ, gọi là Ngô Sơn cư (吳山居). Khi quyển đầu tiên bắt đầu, anh đã cùng người chú của mình, Ngô Tam Tỉnh, tham gia lần trộm mộ đầu đời là Thất tinh Lỗ vương cung. Chính nó đặt ra một loạt các sự kiện sẽ đến trong những quyển tiếp theo. Tính cách hòa đồng dễ nói chuyện nhưng cũng khá độc miệng, từ Chú ba Ngô Tam Tỉnh đến Trương Khởi Linh và Bàn Tử đều bị anh rủa xả qua, đặc biệt là chuyện lén đặt biệt danh "Muộn Du Bình" cho Trương Khởi Linh bởi vì ghét thái độ im bặt của anh ta trong lần đầu gặp mặt. Tuy không có kinh nghiệm trộm mộ, nhưng Ngô Tà lại có bộ óc suy luận vượt bậc bẩm sinh, dù đôi khi bị Vương Bàn Tử cho là không thực tế. Có liên hệ sâu sắc với Trương Khởi Linh, chờ đợi thực hiện "Ước hẹn 10 năm" ở cuối quyển 8 khi Trương Khởi Linh phải vào trấn giữ cửa Thanh Đồng.Tên của anh là do chính ông nội Ngô Lão Cẩu đặt, lấy âm làm nghĩa, nguyên tên "Ngô Tà" đồng âm với "Vô Tà" (無邪, hai cụm chữ này đều cùng được phát âm là "Wu Xie"). Ý nghĩa của cái tên này có liên quan đến dây mơ rễ má giữa anh và Trương gia của Trương Bạch Sơn cùng mối hận thù ngàn năm giữa Trương gia với Uông gia - một thế lực bí ẩn to lớn được nhắc tới gián tiếp bằng danh xưng 『; 它』.

Trương Khởi Linh

Trương Khởi Linh (tiếng Trung: 張起靈): không rõ tên thật, người thường xưng gọi là Tiểu Ca (小哥), vì luôn im lặng nên Ngô Tà lén gọi Muộn Du Bình (悶油瓶; nghĩa là "Cái bình kín tiếng" hay đơn giản hơn là "Hũ nút")[1]. Tính không nói chuyện của anh còn được người ngoài gọi là Á Ba Trương (啞巴張; "Á Ba" là câm điếc, tức "Trương câm điếc"), trong thời kỳ ở cùng Tiểu Trương ca (Trương Hải Diêm) được gọi thành Đại Trương ca (大張哥).

Một thanh niên có quá khứ bí ẩn, Tộc trưởng đương nhiệm và rất có khả năng là cuối cùng của một gia tộc huyền bí ở Trường Bạch Sơn. Anh thường được thuê làm trợ lý cho nhiều cuộc trộm mộ và nổi tiếng vì rất có kinh nghiệm. Thân thủ tuyệt đỉnh, bàn tay phải có ngón trỏngón giữa rất dài chuyên dùng dò xét cơ quan cổ mộ, trên thân luôn có một cây đao quý được gọi là "Hắc kim Cổ đao" (黑金古刀), đã bị mất lúc chiến đấu với trăn khổng lồ trong chuyến đi đến Tây Vương Mẫu quốc. Một điểm nhận dạng đặc trưng khác của anh, chính là trên ngực có hình xăm Kỳ lân bằng mực từ máu chim bồ câu, chỉ khi vận động mạnh khiến nhiệt độ cơ thể nóng lên mới xuất hiện. Vì chứng Mất trí nhớ điển hình của gia tộc, anh thường ít khi tiếp xúc với người khác, chỉ lẳng lặng đi theo những đoàn trộm mộ vào trong các cổ mộ, vì bên trong đó có những manh mối về quá khứ của bản thân anh. Do đó nhìn bên ngoài anh rất vô cảm, nhưng hễ có thể cứu người thì anh không do dự ra tay. Tính cách kín tiếng này của anh bị Ngô Tà đay nghiến vào lần đầu gặp mặt, do vậy Ngô Tà mới lén gọi là "Muộn Du Bình" dù khi nói chuyện vẫn gọi là "Tiểu Ca" như người khác. Tuy nhiên, chính Ngô Tà cũng nhận xét trong "Ngô Tà tư gia Bút ký" rằng cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh Trương Khởi Linh. Thay thế cho Ngô Tà vào cửa Thanh Đồng, bị giam vào đó trong 10 năm, sau đó cùng Ngô Tà và Vương Bàn Tử sống tại Ngô Sơn cư.Cái tên "Khởi Linh" không phải tên thật của anh, mà là một danh hiệu truyền thống cho người đứng đầu của gia tộc họ Trương, nghĩa là "Người mang vác quan tài", bởi vì vai trò của Tộc trưởng là đảm nhiệm nhiệm vụ đưa các thành viên của Trương gia an táng tại Trương gia Cổ lâu. Thân thế Tộc trưởng Trương gia của anh khiến anh có vai trò lớn trong việc bảo vệ bí mật 『Chung Cực; 終極』 - một bí ẩn nằm sau cửa Thanh Đồng trên Vân Đỉnh Thiên cung.

Vương Bàn Tử

Vương Bàn Tử (tiếng Trung: 王胖子): tự xưng Bàn gia (胖爷)

Là một người trộm mộ đến từ phương Bắc, chuyên ở Phan Gia Viên, Bắc Kinh bán đồ cổ, đồng đội của Ngô Tà và Trương Khởi Linh trong suốt bộ truyện. Tuy rằng dáng người to béo nhưng có thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn, là một nhà trộm mộ lành nghề có tiếng của Bắc phái. Đặc biệt yêu thích súng ống, hễ xuống cổ mộ thì luôn tìm cách để súng, đao không rời người, có sở trường dùng bom công phá. Tuy thân thủ không so được Trương Khởi Linh, nhưng kinh nghiệm thực tế phong phú, trong hoàn cảnh mấu chốt đã nhiều lần giúp Ngô Tà thoát nạn. Tuy nhiên, tính cách ham thích kho báu đặc thù của người trộm mộ, nên thường bị Ngô Tà phàn nàn và bị xem là một điểm không đáng tin cậy.Sau cái chết của Vân Thái, Bàn Tử bị đả kích cực lớn và trong nhiều năm sau vẫn quyết ở lại Ba Nãi. Về sau hội ngộ với Ngô Tà khi ở Nepal, góp phần giúp Ngô Tà thực hiện kế hoạch "Sa Hải" và cùng Ngô Tà thực hiện "Ước hẹn 10 năm" đi đón Trương Khởi Linh trở về. Sau khi Trương Khởi Linh ra khởi cửa Thanh Đồng, cả ba cùng sống với nhau trong Ngô Sơn cư của Ngô Tà.